Không do dự, không xót thương, không ngại ngùng
họ xây quanh tôi những bức tường dầy và cao.
Và bây giờ tôi ngồi bên trong với cảm giác tuyệt vọng.
Tôi chẳng nghĩ được gì nữa : số phận đang gặm mòn trí tuệ của tôi;
bởi vì tôi còn quá nhiều việc phải làm bên ngoài.
Khi họ đang xây những bức tường, làm sao tôi lại không nhận ra kia chứ !
Nhưng bởi vì tôi chưa bao giờ nghe tiếng lũ thợ xây
Những kẻ đã lặng lẽ cách ly tôi với thế giới bên ngoài.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."