Trong góc quán café ồn ào, đầu cúi gục
trên mặt bàn, một ông già cô đơn
với tờ báo để im trước mặt

Và trong sự nghèo khó tầm thường của tuổi già
ông tiếc mình đã hưởng thụ những tháng năm ngắn ngủi
thời trẻ trai khoẻ mạnh, tán hay và một ngoại hình ưa nhìn.

Ông ta biết mình đã quá già : ông nhìn thấy và ông cảm thấy.
Thậm chí dường như mới hôm qua ông còn trẻ.
Cái khoảng thời gian ngắn ngủi sao, sao vô cùng ngắn ngủi

Và ông nghĩ tới trí khôn, sao nó làm ông tăm tối thế
khi ông luôn tin - ngu ngốc làm sao -
để nó lừa dối ông khi luôn nói : “Ngày mai. Anh vẫn còn vô khối thời gian”

Ông nhớ những thôi thúc nén lại, nhớ niềm vui
ông từng hưởng. Tất cả các cơ hội đã bị ông bỏ qua
lúc này trở thành những lời chế nhạo cảnh tỉnh vô nghĩa

Nhưng càng nghĩ nhiều, càng nhớ nhiều
càng chỉ làm ông già choáng váng. Thiếp đi,
đầu ông nghỉ trên mặt bàn của quán café.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."