15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích
Từ khoá: Đinh Hùng (2)

Một số bài cùng từ khoá

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Lliz vào 15/09/2020 08:38

Viếng thi sĩ Đinh Hùng

Gió đầu ô vào mùa chớm lạnh
Mạnh hơn và có lẽ sạch hơn
Hè bạc nắng rõ đường viền ô gạch
Giấc đầu hè che ngực tấm chăn đơn

Cả trời nữa cũng chuyển vần vân sắc
Tán Bàng xanh đỏ rám tới từng gân
Cũng chẳng thiếu những cành khô ngúc ngắc
Đã chả buồn giấu mặt giữa không gian

Thu có vẻ như cời than đốt lửa
Ta lại buồn như sắp sửa vào yêu
Để hối tiếc khi tuổi già đập cửa
Ta đổi Buồn
       Vui lấy được bao nhiêu?

Và cứ thế đứng chiều mong chóng tối
Tối mong đêm
             sấp gối lại mong ngày
Ôi chán nghẹn những mùa mưa cũ mới
Cứ bảo Trời không khóc mướn thương vay?

Ta lại buồn như sắp sửa vào say
Biết chạm cốc cùng ai trong ý nghĩ
Biết tìm mắt của ai màu tri kỉ
Mà cần chi khi chẳng thể khuây buồn
Chưa biết chừng có lẽ lại buồn hơn…

Ai bảo kiếp ôm chân thần Vệ nữ
Là nhẹ quên trăm vạn thứ trò đời?
Ta – chỉ thấy lúc tan cơn cuồng dữ
Tất trở về như mọi kiếp buông trôi…

Ai bảo chót mang đời đi lang thang
Là thư thái như một chàng nghệ sĩ?
Ôi, dối trá mà sao không biết sỉ
Hỡi anh chàng ra vẻ phớt buồn đau…

Ta muốn yêu như kiểu những con tàu
Vẫn khao khát giàu thêm màu viễn xứ
Như cái thưở hồng hoang thời dã thú
Tổ tiên loài Người vốn sợ cô đơn…

Có ai nghe cho hết một nỗi buồn
Ta sẽ đến cầu hôn
                        Và có lẽ
Ta sẽ chết trên bàn tay gượng nhẹ
Nỗi buồn ta nhờ thế sẽ tan mau

Có ai cười cho đến trọn ngày đâu
Bởi đau khổ vẫn ẩn rình đây đó
Có ai nghe và phải chăng sẽ có
Một tình yêu không dự cảnh trao tay?

Ta muốn buồn cho hết mức rồi say
Vô cùng tận
           và lăn quay xác thịt
Cho đến tối
           khi đầu ô gió mệt
Nhờ mưa lau dấu vết đêm qua…

Mẹ ơi!
   Mẹ ở lại nhà
Con bất hiếu con ra đi từ sớm
Mẹ nhớ bữa phần cơm con ủ ấm
Ngoài kia lạnh lắm
               Gió đầu ô…


Hà Nội, 7/1967

Nguồn: Thơ Chu Hoạch, NXB Văn học, 2003