Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Tản văn
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 16/07/2009 13:32

Mắt em xanh và bầu trời không thể nào xanh hơn thế. Biển không thể nào xanh hơn thế - Đó là lúc tôi cầm mùa xuân trong tay - Sài Gòn một - chín - bảy - tám. Súng lại nổ phía Tây Nam Tổ quốc - Bất ngờ biên giới - Bất ngờ em!

Em chạy ra bờ sông ngồi khóc, một nửa nụ hôn bỏ lại phía sau mình, vạch một đường biên giới rach ròi xanh Tôi cắm một cột mốc nữa trên đường, mùa xuân hãy còn ấm nóng trong tay.

Em về, năm ba sợi bạc rung rinh trên mái tóc dài mượt mà ngày nào làm tôi xa xót, đôi mắt cứ xanh như thế, xanh như lần đầu tôi cúi xuống môi em, ngón tay chưa kịp dịu dàng trên đôi vú nhỏ.

Bây giờ là xuân 2002, đêm không hề đêm, đêm vẫn trắng, ngày vẫn trắng và có thể lắm tôi lại cắm thêm một cột mốc nữa trên đường - Lặng lẽ kỷ niệm, âm thầm kỷ niệm, hừng hực kỷ niệm phía sau mình, mỉm cười với mình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]