Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 16/07/2009 13:12

Đừng hòng mong tôi đốt cháy những cánh rừng
Tôi đã từng qua!

Những con đường tôi đã đi qua
Đừng hòng mong tôi lấp đầy cỏ dại
Những người tôi yêu đi qua đời tôi
Đừng hòng bảo tôi nói: họ không ở lại.

Khi nỗi cô đơn đến tột cùng
Tôi hồi tưởng, suy gẫm quá khứ, tình yêu của tôi
(Ôi, những con đường, những cánh rừng ngùn ngụt lửa khói,
những người đàn bà tôi hằng yêu dấu!)

Khi còn lại một mình
Đó là lúc lòng tôi chật ních đớn đau, tràn trề hạnh phúc
Tôi phục sinh tôi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]