Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Cao Xuân Sơn » Mèo khóc chuột cười (2006)
Nhóc không cha mẹ, cửa nhà
Người ta gọi “Nhóc” mãi mà thành tên
Vỉa hè quán nhậu chật nêm
Chiều chiều nhóc lại mon men từng bàn
Không xin xỏ, chẳng kêu than
Không nài nỉ, chẳng mẹt hàng bán mua
Khách cười nói, khách say sưa
Thản nhiên, Nhóc... đấm lưng cho từng người
Thản nhiên, không đợi ai mời
Đôi tay nhỏ xíu miệt mài vòng quanh
Và li cứ cụng lanh canh
Lon bia, vỏ rượu thoắt xanh, thoắt vàng
Nhiều hôm nắng lụi, chiều tàn
Rã tay. Mỏi cẳng. Túi hoàn rỗng không!
Thế là bữa ấy toi công
Thế là đêm ấy ròng ròng sao rơi.
Có chăng Tiên, Bụt trên trời?
Biết không, thằng Nhóc phố tôi mơ gì?
Một lần Nhóc kể tôi nghe
Nó mơ Tiên, Bụt kêu về...đấm lưng!