Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 16/07/2009 12:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/07/2009 08:26

Thời gian đưa những nhát chổi kinh hoàng
răng nào rồi cũng long
tóc nào rồi cũng bạc
thành quách, vàng son rồi cũng ra bụi rác
chốn vô cùng, rồi ai cũng như ai!

Vậy thì cười chi lâu?
vậy thì khóc chi hoài?
anh yêu em - đủ chưa nào – Vênuýt?
lặng im, lặng im…
            lặng im mà sấm sét
treo thời gian lên thập giá vô hình

Phút mơ hồ… chót vót tháp thuỷ tinh
mắt ta nở nghìn tia sao lấp lánh
nỗi cơm áo giữa đời thường vặt vãnh
có còn thấy gì đâu?
có còn đáng gì đâu?


1990

Nguồn: Trang của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch