Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 17/07/2009 12:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 18/07/2009 08:24

Hệt như gương mặt em lần đầu ta bắt gặp
biển hừng lên màu kỳ ảo mông lung
nhấp nhô sóng ú tìm và buổi chiều huyền hoặc
trái tim ta phút chốc đập tưng bừng

Không cưỡng được nỗi khao khát thấu tận cùng biển biếc
suýt bao phen ta tự đánh chìm mình
cát lấp lánh rực vàng dưới chân
bỗng dưng thôi… quên hết
bắn mình vào tít tắp sắc xa xanh

Chạm đầu lưỡi bàng hoàng: biển mặn
điếng lòng ta mỗi tiếng gió cợt đùa
cả tin quá phập phồng e biển giận
hạnh phúc nào ngờ võng sóng dịu dàng đưa

Biển gần gụi, vô tư, biển vẫn đầy bí mật
xa lắc ngoài khơi kia sóng  sánh ánh màu gì
ôi, chính lúc ta thấy mình bất lực
hải âu đàn đàn lớp lớp vút bay đi

Biển dẫu trong tầm tay
biển vẫn ngoài tầm mắt
bãi bờ ơi, mất hút cả cánh buồm rồi
em còn đó hay đã ngoài xa khuất
chiếc vỏ ốc bảy màu mới đó, thốt nhiên rơi…

Cứ ước muốn, em ơi, ngày tóc ta bạc xoá
lồng ngực này vỡ tung đôi cánh trắng thần tiên
trái tim nhỏ suốt đời vương nợ biển
hoá chim hải âu lành vỗ gió hướng vô biên.


1987