Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2015 22:11

Một ngày nào đó
Trong cơn bão tố tơi bời
Những trận mưa bom
Đuổi em ra khỏi miền quê
Ngày đêm mịt mù khói lửa

Không ai tiễn đưa
Không người chờ đợi
Những bước chân em dập dồn vội vã
Trên đường nhựa nóng bỏng ban trưa
Tuổi thơ qua
Cùng những cánh quạ đen từ bốn phương về
Mang đi xa niềm hy vọng

Một ngày nào đó
Lời đạn bom thay lời tình tự ca dao
Ru em những giấc bồi hồi
Xa tuổi thơ ngây môi hồng mắt sáng
Còn đâu niềm vui?
Những đêm trăng hè
                                ngọt ngào võng nhịp à ơi...

Này giọt mồ hôi
Này dòng nước mắt
Và tiếng hát buồn vành môi héo hắt
Bóng tối âm u đè xuống cuộc đời
Hơi thở nhọc nhằn trong lồng ngực lép
Em bước đi - vô cùng thương xót
Không ngước mắt
Không cúi đầu
Ngày tản cư hành trang là nỗi bùi ngùi
Trên đôi vai gầy bé bỏng
Trong ánh mắt buồn phiền
Nhìn lại xóm làng lửa bỏng dầu sôi

Một ngày nào đó
Phố phường văn minh đỏ xanh quần áo
Em đứng bơ thờ
Nhìn theo bụi đường nhảy múa
Tiễn ngày vừa qua chiều lên tăm tối
Đâu còn mộng mơ
Từng đêm lang thang trên những vỉa hè
Quá khứ buồn đau quá khứ nặng nề
Ngày lại ngày qua ngày dài lê thê
Vườn rau cải xưa giờ ai chăm sóc?
Hoa khế hoa cà còn sâu như xưa?

Một ngày nào đó
Trong snack-bar rượu bốc nặc nồng
Một dòng nước mắt lăn dài xuống má
Mặn mà mùi son phấn
Trong ánh đèn hồng vòng tay lông lá
Đêm xuống từng đêm
Trong tiếng nhạc loạn cuồng
Em sẽ hỏi thầm quê hương còn không


1967

Nguồn: Thầm lặng màu xanh (thơ), Cao Quảng Văn, NXB Trẻ, 1995