Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2015 14:30

Tặng T. C. L, T. T. L

Ta đốt cao lên ngọn lửa hồng
Làm đuốc thiêng soi đường thế kỷ
Này anh em bằng hữu
Lửa đã rực lên từ Trường Sơn hùng vĩ
Đến rừng hoang Phi, Á nhiệm màu
Da chúng ta vàng nắng rám màu nâu
Bỗng cháy lên bừng bừng mặt trời chói lọi

Phương Đông sáng lên rồi!
Chúng ta bước mau
Đất trời giông bão
Chúng ta đứng lên
Quét sạch bạo tàn
Đường ta đi, đường cách mạng vinh quang
Chúng ta hét
Tim căng tràn phẫn nộ
Máu chúng ta thắm tươi màu lửa đỏ
Từ ngàn xưa thắm mãi đến ngàn sau
Lửa vững bền sức chiến đấu dài lâu
Lửa soi sáng mắt anh cười uất hận
Lửa hừng hực trong tim tôi nóng bỏng
Lửa cháy lan sơn cước đến thị thành
Lửa ngất trời đất nước Việt hùng anh
Vui ca hát niềm vinh quang chiến đấu

Trên khắp nẻo đường quê hương yêu dấu
Ta bước đi chưa mỏi mệt bao giờ
Mồ hôi nồng nàn thắm đượm tình quê
Ta lớn mạnh trên chặng đời lao khổ
Gối đất dầm sương ta nào sá kể
Cửu Long vẫy vùng, Sông Mã chờ trông

Mỏi mắt mẹ già dầu dãi đăm đăm
Ngày một ngày hai vất vả
Bán tảo nuôi tần, nắng mưa còm cõi
Suốt cuộc đời chẳng có mùa xuân
Mỏi mắt ngoan hiền em bé
Đời chua cay muối xát môi cười
Sớm tối sương phơi, đầu bù tóc rối
Cơm chẳng no lòng, quần áo tả tơi...

Nhớ xưa cha ta gan đồng dạ sắt
Sơn La, Thái Nguyên, Đồng Tháp, Cà Mau
Những ngày gian nan những ngày vất vả
Trôi nổi sớm chiều rẫy bái đồng sâu

Từ độ thu tàn, hoa xuân chưa nở
Mây xám trùng trùng
Sông núi buồn theo

Người đã ra đi
Mai ngày trở lại
Hồn nước nấu nung
Tình quê mong đợi
Nhịp quân hành bước dội rừng sâu
Còn quê hương - dòng máu nóng sôi trào
Còn lúa trổ - ta vẫn bền tin tưởng

Thắp sáng tim yêu
Mặt trời độ luợng
Cho xanh mạ non
Cho lúa trổ vàng
Sông nước biếc vỗ về nội cỏ
Trong đêm thâu sao sáng mơ màng

Ta mơ đẹp quê hương
Đường hoa tươi rực rỡ
Ta ôm mặt trời mới
Chiếu cùng khắp ba miền
Cà Mau vui thống nhất
Nắng reo mừng Nam Quan
Em môi hồng mắt biếc
E ấp tình ban đầu
Đời chim ca rộn rã
Hoa mặt trời Á châu...


Thu 1967

Nguồn: Thầm lặng màu xanh (thơ), Cao Quảng Văn, NXB Trẻ, 1995