15.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 07/03/2022 09:49, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 11/03/2022 22:54, số lượt xem: 124

Loay hoay cầm bút trời đổ mưa,
Không biết giờ này ngoại ngủ chưa?
Gió đông người thấy rung rinh nhớ.
Cho con quay lại những ngày xưa…

Tuổi bé thơ, con ở với ngoại
Chơi cùng các bạn, với cậu Oai.
Buổi tối nằm, con nghe ngoại ru hát,
“Cái cò à ơi…” dịu mát trong tim.
Mắt lim dim, con nằm say ngủ.
Tiếng võng xưa kẽo kẹt, ấm lời ru…

Hu hu.. ngoại đút con ăn,
Quả ớt cay làm con tỉnh giấc.
Giấc vị cay nồng con khẽ nấc không thôi.
Con khóc ngoại cười, ran rát bờ môi…

Rồi ngoại đi làm, ở nhà con chơi với cậu.
Cậu kiệu con đi, bay vào trời khoảng lặng.
Vui suốt buổi chiều, mặc kệ ai trách mắng.
Cùng ngắm gió mây, leo lên cống bấc,
Tay vuốt dòng nước, vung mái chèo xưa…

Nhớ những buổi năm xưa
Ngoại tụng kinh, con chắp tay niệm phật.
Mõ, chuông vang, sau hồi con ngủ gật.
Ngoại đốt giấy vàng, khói toả mù cay.
Đẹp lắm thay đôm đốm vụn tàn bay!

Ngoại đi làm, căn phòng nhỏ hay để cho con:
Nước đường xanh, cùng mấy quả ngọt ngon.
Bắc thang dây cho con trèo thoả thích,
Quạt bếp phò cho con ngủ giấc ngon.

Bon bon bon… có xe chạy ngoài ngõ.
Ngoại bảo con đó là xe tuất lúa.
Xe đến làng ta vào những vụ mùa.
Lúc lúa thơm nặng bông, trĩu chín,
Khi nắng vàng rực cháy trên sân.
Xe cứ đi, khắp ngả đường sân.
Gieo thóc vàng đầy thôn, xóm, ngõ
Cho tiếng đàn mùa lúa ca ngân.

Chân chạy theo chân
Con giúp ngoại đùn rơm hồi nhỏ.
Bé tí thôi nhưng con nhanh lắm đó.
Dậm chân nhanh, nhảy múa reo hò.
Ôi thằng cò nhảy dập dình trên đỉnh đống rơm!

Mùa về, hoa hoè thoảng mùi thơm.
Ngoại trèo cây bẻ, con đưa tay hứng đỡ,
Sâu róm hoè, con sợ mãi không quên…
Sẽ không quên khẩu pháo tràng năm ấy.
Chuối vàng kêu “phành phạch” thuở con ngây.
Con muỗm kia, ngoại bảo con bắt lấy,
Qua khói vàng, sẽ béo ngậy ròn tây.

Ngoại nhớ không, hồi nhà ngoại mới xây,
Nhắm mắt, leo thang, con cầm cây gậy,
Nghịch ngu con, cầu thang rơi té ngã
Ngoại thét ròng, hờn trách đám thợ xây.
Ngoại hay trách con: “sao mày ngây vậy.
Tồ, khờ, ngoan, ra đời con phải thiệt.”
Nhưng con đến, lòng ngoại vui lắm đấy.
Một chai bia, cũng một cỗ vui đầy.

Ngoại là thầy, cũng là mẹ của con.
Những lời răn dạy thuở bé con,
Cách ăn, nói, ngồi sao cho đúng
Mà nay ngẫm lại vẫn còn son….

Con năm tuổi con về Tiền Hải,
Ông nội mất, con chỉ còn ngoại.
Đêm buồn ấy làm con nhớ mãi,
Ngày mưa rơi thầm nhớ ông hoài.

Hôm về, ngoại dạy con đánh bài
Do chậm hiểu con đánh càng sai
Ngoại bực con vì ngu nói mãi
Được dăm hôm vụt đánh anh tài.

Con yêu ngoại, yêu làng Cao Mại
Yêu chùa Đông cùng với chùa Đoài
Hội tháng ba: kiệu bay nhớ mãi
Rằm trung thu: hò múa, kịch hài…

Tháng ngày dài, đâu dễ về thăm…
Mỗi lần về, vui chạy tung tăng.
Từ đằng đông con về với ngoại
Ai cũng bảo con: thằng rúc váy ngoại
Con nghe hoài…nào có để tâm…

Ngoại ơi… con muốn quan tâm
Được ngoan hiền với người thân yêu quý.
Nhưng ra đời con không bi luỵ.
Quyết gan hùm, mặc loài lũ tiểu nhân.

Ôi quê hương mình, Thái Bình năm tấn.
Gánh phù xa vai ngoại đã tảo tần.
Hơn bảy mươi xuân giờ đây người đã,
Mái ánh tinh sương, mắt đã nhuộm mờ….

Tuổi thơ con như một giấc mơ,
Tuổi qua đi đâu có đợi chờ.
Mũ trăng non con khua tay khều xuống,
Mái nhà đêm phủ đếm sao mờ…

Tình yêu ngoại như những vần thơ,
Cháy trong con dù có dại khờ.
Gió đông người thấy rung rinh nhớ.
Cho con quay lại những ngày thơ…

Hà Nội, ngày 01/12/2020