15.00

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 06/02/2022 22:47, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 11/03/2022 16:34, số lượt xem: 136

Mẹ không phải là hoa thơm.
Mẹ cũng chả phải… là nàng tiên nữ.
Mẹ chỉ là người phụ nữ... người đã sinh ra con.

Khi tuổi còn chưa tròn,
Con lúc nhúc… nằm trong vòng tay mẹ.
Qua cái hôn khe khẽ,
Mẹ thơm vào môi con.
Rồi ngày con lon ton,
Chập chững… con bước từng lần bỡ ngỡ,
Lúc đó mẹ luôn vỗ về: “Con không phải sợ
Vì…mẹ ở đây sẽ đỡ…”
Hiểu ý mẹ, con cười khì và tiếp tục đi.
Ôi những lần bú ti,
Mọc răng, con hay nghiến.
Chắc là con đã khiến,
Mẹ đau nhiều phải không?
Và những lần ngoại trông,
Hẳn mẹ nhớ con nhiều lắm!
Hôm mẹ cho con đi tắm.
Mùi bồ kết toả ra,
Hương thơm toả khắp nhà,
Mượt đầu, con thấy mẹ cầm lược chải miết.

Đến ngày con học viết,
Mẹ nhẹ nhàng dạy con.
Ôi chữ cái con con,
Sao mà hay hay thế!
Mẹ bảo: “Đây là bàn, là ghế,..
Kia là cây khế, cây na...”
Mẹ dạy con quét nhà,
“Con phải chào ông bà, con chào cô bác...
Vào lúc khách đến chơi,
Và khi con đi chơi bời.”
Vâng lời, con nghe theo lời mẹ.

Tới ngày mẹ sinh em bé.
Đi trên đường có người khẽ gọi con:
“Dũng ơi! Mẹ cháu vừa sinh con.
Bé là trai hay là gái?”
Rồi một buổi sớm mai,
Bà đưa con vào viện thăm mẹ.
Lúc đó con thấy mẹ,
Bế thằng bé đỏ hon,
Mắt bé sáng và tròn.
Sao mà đáng yêu thế!
Thế là con đòi bế.
Bố cười và bảo con:
“Em vẫn còn bé con,
Ngày em lớn rồi, bố sẽ cho con bế.”
Thế là con hả hê,
Thầm ước rằng: “Em ơi, hãy mau lớn!”

Rồi đến ngày em lớn.
Bọn con thường cãi nhau,
Đánh nhau như giặc tàu.
Đau đầu, con biết… bố và mẹ buồn lắm!
Nhiều khi con thấy mẹ,
Lặng lẽ ngồi và ngắm,
Say đăm đắm, nhìn đám thằng con.
Chắc khi nào có con, rồi con sẽ hiểu lòng mẹ.
Tự nhiên mẹ cười và bảo khẽ:
“Các con cứ học đi, hai hạt giống tỉ hai của mẹ.”
Con cười khì và bảo nhẹ:
“Mẹ đi đi rồi con mới học!”

Mẹ ơi…
Con biết bố và mẹ nặng nhọc,
Tích từng cọc đồng tiền, vất vả để nuôi con.
Ngày ngày bố mẹ chạy bon bon,
Trên cánh đồng hai mươi mẫu.
Giờ đây, mặt và người xương xẩu.
Cười mà hằn vết thời gian.
Mong con sau an nhàn,
Không cực hàn như đời bố mẹ.

Mẹ ơi…
Con sẽ vẽ…
Có một cánh đồng xanh,
Một dòng nước vây quanh
Và nhà của ta ở giữa.
Mỗi sáng khi mở cửa,
Nặc mùi hoa lúa thơm,
Hoà quyện với mùi rơm,
Cùng mùi thơm ngói cũ…
Kìa! Có chàng thanh niên đang ngủ,
Sau những ngày thiếu ngủ để ôn thi.
Mẹ cậu ta đến và thầm thì:
“Dậy đi con, nay còn đi học!”
Tình yêu bố mẹ- con yêu như quý trọng từng hạt thóc.
Rất thiêng liêng, người nông dân ta gọi đó là “hạt ngọc”.

Sau bao tháng năm, bố mẹ nuôi con ăn học,
Con giờ đây đã lớn khôn.
Nhưng vẫn luôn bồn chồn,
Vì những lần làm bố đau, mẹ khóc.
Nay con đang đi học,
Bố mẹ ở quê nhà,
Đừng lo cho con nha!
Con hứa sẽ không sa đà,
Vào những phường đen tối.
Luôn tạo ra cơ hội,
Để phát triển bản thân.
Mãi yêu và nhớ song thân
Đang ở nhà, ngóng chờ con đó.
Mẹ ơi con bảo nhỏ:
Con cảm ơn bố và mẹ…
… người đã sinh ra con.

Hà Nội, ngày 6 tháng 7 năm 2020