Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 08/03/2022 09:53, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 12/03/2022 22:54, số lượt xem: 99

Năm hai ở với Vũ lông,
Tuần cơm ba bữa, tuần không hạt nào.
Dương” anh tính vốn ồn ào,
Êm đềm khuya vẫn dạt dào Liên Minh.
Thương Huyền bạn thật là xinh,
Loan thì nho nhỏ, Trang Dinh gầy gầy.
Sớm hôm nghe tiếng “mẹ mầy”,
Loan cười khanh khách, Trang cười choang choang.
Huyền cười nét đẹp đoan trang,
Loan thì cau có, Trang toan chửi người.
Cô Hiền chủ trọ là người
Rằng tôi nể đức làm người của cô.
Cô vui tính, chẳng xô bồ,
Mang phần sức sống, chất rồ trong tim.
Một người mẹ nặng trong tim,
Tình thương mẫu tử, con tim cồn cào.
Cháu nay biết tại thế nào,
Chú Nguyên say đắm thét gào yêu cô.
Nếu được chấm điểm cho cô,
Cháu đây xin phép tặng cô điểm mười…
***********

Phòng tôi hồi ấy thật lười,
Ham ăn, nằm ngủ, đám người trẩy thây.
Tình Loan Vũ còn ngất ngây,
Tình Trang anh Chính đậm đầy thuỷ chung.
Nhớ thay những buổi tập trung,
Xóm mình ăn quả, kẹo chung một nhà.
Nhớ thay những buổi ngân nga,
Ngày sinh nhật Vũ, bài ca mình cười.
Nhớ thay những tháng ngày lười,
Vũ lười lau dọn, mình lười nấu ăn.
Sớm ra vội gấp cái chăn,
Chạy ra điểm buýt, lăn tăn đến trường.
Chỉ mong xe kịp đến trường,
Không thì quá buổi, là thường nghỉ thi.
Vũ em tán gái chi li,
Mùa câu năm ấy, chẳng chi đồng nào.
Dũng tôi tính vốn anh hào,
Thường nuôi em gái, cuốn vào lục cung.
Lực tôi học mức tầm trung,
Thi thường may mắn ung dung tủ đề.
Vũ ta lo vốn là nghề,
Mặt xanh run sợ trước kề hôm thi.
Hỏi thế gian: “Đời là chi
Ta chăm điểm thấp, mà mi điểm nhiều.”
Vũ hay sưu tập người yêu,
Đêm ngày câu cá, nghe Kiều hát ca.
Vờn mây, ghẹo nguyệt, hằng nga,
Lâu lâu lại một châu sa giọt buồn.
Trải qua những đợt bài chuồn,
Từ nay đứng dậy, dựa nguồn Quân ca.
Anh Thiệp đây sẽ giúp ta,
Chúng bay nhất định thua ta bội phần.
*************
Còn tôi cũng trải những lần,
Gặp cơn gió mạnh ầm ầm thổi bay.
Chén rượu nâng, giấc ngàn say,
Thế gian nay vẫn thường hay thử người.
Nghĩ hay cũng một kiếp người,
Kiếp người quân tử, học cười khổ đau.
Khi đau mới biết là đau,
Qua vườn bỉ ngạn, biết màu kiên gan.
Mặc ai đổ phận trách than,
Ta đây quyết sẽ đập tan ải này.
Xuân ta đẹp nhất là đây,
Sinh thời không gắng, mai nầy trách ai.
Đời ta, ta quyết chẳng sai,
Khắc Tâm-Trí-Đức, chẳng ai lạc đường.
“Thành công”, âu cũng là thường,
Biết yêu “khổ luyện” mới trường của ta.
Đường ta đi, dẫu có xa,
Ngâm lên khúc nhạc xa nhà thêm vui
Văn thơ nay đã ngậm ngùi,
Bâng khuâng nhớ lại thoáng mùi năm hai…

Hà Nội, 16/11/2020