Khi viết bài thơ này tôi đang trong tâm trạng đau đáu và day dứt, đến khi viết xong, nó cũng gây ám ảnh với tôi trong suốt nhiều ngày liền. Tôi đã bị đau đầu và ốm nhiều ngày. Nó được viết ra trong thời điểm tôi bắt gặp cảnh: những người thân quen đang uống máu sống một con vật, uống xong thì họ khen ngon ngọt, còn chút máu trên bát thì bảo nhau uống nốt đi bổ lắm.
Hình ảnh đó đã gây ám ảnh cho tôi rất nhiều. Đặc biệt khi tôi may mắn được biết đến
ngài Địa tạng vương bồ tát và biết đến
luật nhân quả vẫn đang xoay vần từng giây từng phút khi chúng ta suy nghĩ, nói và hành động.
Tôi đã viết bài thơ với vai trò là người kể lại chứ không phải người phán xét hay kết tội. Bởi tôi biết mình chưa đủ đức và tài để nói quá nhiều.
Đây là lần đầu tiên tôi viết thơ mà dùng những từ trần trụi đến đau lòng và ám ảnh như thế. Dù sao đây cũng là suy nghĩ và cách nhìn nhận cá nhân của tôi, không khỏi có nhiều sai sót. Nếu có ai đọc bài thơ mà đem đến cảm xúc bi phẫn thì xin hãy thông cảm cho tôi nhé. Xin cảm ơn nhiều.
Cao Kiến Trung
Bình luận nhanh 1
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.