Mẹ thương con từ thuở còn nằm nôi,
Con ngủ ngon trong tiếng hát ru hời:
“Cái cò à ơi..., cò bay khắp lối,
Con mãi là... hạt giống nhỏ của mẹ thôi…”
Mẹ thương con những lần con tập nói,
Con tập đi vài bước, té lại ngồi.
Tinh nghịch ghê nên bao lần mắc lỗi,
Con khóc nhè mẹ dỗ, lại cười thôi…
Mẹ thương con ngày con lớn dần lên,
Đến trường lớp không có mẹ ở bên.
“Con học ngoan, nghe theo lời cô giáo,
Yêu bạn bè, kính thầy con chớ quên.”
Mẹ thương con mưa nắng phải bôn ba,
Nhung nhớ con tóc mẹ thêm trắng ngà.
“Con ăn uống cho đàng hoàng vào nhá!”
Mắt hoen buồn theo hình bóng con xa…
Mẹ thương con mẹ thường hay ngóng đợi,
Cuối chân trời nhìn theo áng mây trôi.
Nếu một mai trên đường con lạc lối,
Nhớ quay về với mẹ nhé con ơi...
Mẹ thương con chỉ đơn giản vậy thôi,
Theo tháng năm lòng mẹ mãi chẳng rời.
Con lớn khôn giữa dòng đời vạn lối,
Con vẫn là... hạt giống nhỏ của mẹ thôi…
Hải Phòng, ngày 18 tháng 05, năm 2026
Cao Kiến Trung
Nhân ngày sinh nhật của mẹ (19/05) con viết bài thơ này để tặng mẹ. Cảm ơn mẹ đã luôn lo nghĩ và hy sinh vì con (hạt giống nhỏ của mẹ). Chúc mẹ sẽ luôn hạnh phúc, mạnh khoẻ và xinh đẹp mẹ nhé.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.