tôi cởi mình
như chiếc lá cuối cùng rời cành trong mùa đông quạnh
tôi trơ trụi không một mảnh che thân
thấy da thịt mình nhức nhối dưới ánh sáng của ngày
bị mài sắc bởi những cặp mắt không tên
chúng bới tung mọi ranh giới-những bí mật khô cằn-những giấc mơ ẩm mốc mối mọt-những sợ hãi giấu trong nếp gấp của tiếng cười.
không còn gì để mặc trong sự trần trụi đêm nay
không còn gì để giấu
tất cả chỉ còn là những vết sẹo –
những vết sẹo dài nở bung như bụi hoa của ký ức.
anh thấy gì ở đây?
một bản thể nhàu nát
những đường nét méo mó
hay cái lõi nguyên sơ đến hoang dại?
trong ánh mắt tôi,
anh cũng trần trụi –
không phải lớp da hay đôi mắt,
mà là những vết rạn nứt bên trong anh tôi thấy những ước mơ cháy dở, những lần anh bỏ chạy khỏi chính mình.
“chúng ta là gì,
nếu không phải những kẻ lạc lối?”
- hãy nhìn,
đừng quay lưng
chân thật-là cái đẹp không cần ánh sáng để tồn tại.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.