Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/12/2015 17:33

Tôi ví như cánh lá mỏng manh,
Thu đến hồn nhiên rụng khỏi cành.
Lơ lửng giữa trời, cơn gió cuốn,
Lạc loài khi tuổi hãy còn xanh.

Định mệnh đưa ai đến giữa đời,
Dịu dàng thắp sáng mảnh hồn tôi.
Trao tôi một tấm lòng nhân ái,
Một trái tim yêu, một khoảng trời.

Để tôi lần bước đến vinh quang,
Một bước đi lên, một ngỡ ngàng.
Đã biết duyên tình không thể vẹn,
Thì đành lỡ hẹn cõi nhân gian.

Sao trách hờn tôi phụ bạc ai,
Đem vào giai điệu những chua cay.
Để tôi rao hát cùng nhân thế,
Chịu nổi oan tình, chịu mỉa mai.

Ví thử lòng tôi có đổi dời,
Sao đầu đã bạc, tình chưa nguôi?
Sao tôi hát mãi tình ca cũ?
Đau lắm lời ai trách cứ tôi!

Thì cũng đành thôi, cũng chịu thôi,
Tôi phải im thinh gánh tiếng đời.
Huyền thoại là điều không có thật,
Thì màng chi nữa chuyện đầu môi.