Anh lao nhanh xuống triền đồi
Chân dẫm đá lăn rầm rập
Trên cao giữa bốn bức tường
Còi tù rúc lên u uất.

Anh hít hương cây ngào ngạt
Lồng ngực phập phồng lửa rèn
Nắng ấm đồng hành từng bước
Nhảy múa cùng bóng đổ nghiêng.

“Ước chi họ cho tôi thời gian...”
Anh nhảy băng qua thảm cỏ
Tiện tay hái hai lá vàng
Căng tràn nắng và nhựa ứa.

Súng thép xanh đen khạc đạn
Tia lửa khô khốc vút qua
“Ước chi họ cho tôi thời gian...”
Anh đã tới gần bờ nước.

Anh cúi mặt xuống dòng trong
Vừa uống vừa cười reo vui
“Ước chi họ cho tôi thời gian...”
Anh rướn người toan nhảy bước.

“Ước chi họ cho tôi thời gian...”
Một con ong đồng nóng bỏng
Đã quật anh ngã bên bờ
Máu hoà vào dòng nước chảy.

Nhưng anh đã kịp nhìn ngắm
Kịp uống ngụm suối trong ngần
Kịp đưa lên môi chạm khẽ
Hai chiếc lá đẫm nắng xuân.

Kịp đặt chân sang bờ mới
Kịp cười bọn sát nhân điên
Kịp chạy về phía người nữ

Anh đã có thời gian sống cho riêng mình.