Từ ngày xưa, xưa lắm
Ở miền cổ tích kia,
Trên thảo nguyên hoang vắng
Đơn côi bước ngựa phi.

Chàng kỵ sĩ đơn độc
Vội tới chỗ giao tranh.
Sau màn bụi trước mặt
Rừng sẫm tối dựng thành.

Linh tính như mách bảo,
Trái tim nói thầm thì:
Hãy tránh xa nguồn nước,
Thắt chặt yên cương đi.

Nhưng kỵ sĩ bất chấp,
Cứ hết sức ngựa phi
Như bay qua đồi thấp
Phủ cây rừng xanh rì.

Rẽ ngang qua gò đất,
Khe cạn cũng vượt qua,
Hết rồi khoảng rừng thưa
Bỏ sau lưng núi đá.

Đến một thung lũng nhỏ
Ngựa phi theo đường rừng
Trước mặt thấy dấu vết
Thú hoang và suối nguồn.

Chàng không nghe linh tính,
Trái tim mách bảo gì,
Cứ dắt ngựa xuống dốc
Cho uống nước tức thì.

Ngay bên kia bờ suối,
Chỗ nông dễ lội qua,
Một cửa hang thấp thoáng
Ánh sáng soi chói loà.

Và trong vầng lửa đỏ
Che lấp cả tầm nhìn
Thoáng vọng về tiếng rống
Rừng xanh đáp trả liền

Dũng sĩ rùng mình bước
Men theo miệng vực sâu
Giục ngựa rồi thẳng tiến
Theo tiếng rống ban đầu.

Và dũng sĩ thấy rõ,
Nên cầm giáo sẵn sàng,
Đầu rồng nhe nanh sắc
Đuôi và vẩy ánh vàng.

Lửa từ miệng rồng tuôn
Khiến xung quanh sáng loá,
Thân rồng cuốn ba vòng
Quanh eo thon thiếu nữ.

Thân rồng sần sùi vẩy
Như vòng tai hoạ đầy,
Cổ rồng vươn thẳng tới
Đôi vai mảnh mai gầy.

Từ khi nào chẳng rõ
Cư dân vùng đất này
Bị rồng dữ ép buộc
Nộp thiếu nữ mỗi ngày.

Chỉ có bằng cách ấy
Cư dân ở nơi đây
Mua được sự yên ổn
Giữ làng trên đất này.

Rồng dữ xiết chặt tay
Và quấn ngang quanh cổ
Nó bắt đầu hành hạ
Thiếu nữ tội nghiệp sao.

Dũng sĩ vừa ngước mắt
Cầu xin nhìn trời cao
Rồi bước vào trận đấu,
Giáo cầm ngang trong tay.

Đôi hàng mi đã khép.
Tầm cao. Những đám mây.
Suối. Chỗ cạn. Sông dài.
Tháng năm và thế kỷ.

Mũ dũng sĩ đã vỡ
Chàng ngã xuống, bị thương
Ngựa trung thành dẫm đạp
Con rồng dữ ven đường

Xác rồng cùng xác ngựa
Bên nhau trên cát vàng
Dũng sĩ nằm bất tỉnh,
Thiếu nữ cũng bàng hoàng.

Trời sáng lên lộng lẫy
Một màu xanh dịu dàng
Nàng là ai? Quận chúa?
Gái thường dân? Nữ hoàng?

Khi thì vì hạnh phúc
Nước mắt chảy đôi hàng
Khi thì không cưỡng nổi
Lại chìm trong mộng vàng

Lúc thấy mình khoẻ lại,
Khi bải hoải cả người
Vì vết thương chảy máu
Sức cùng lực kiệt rồi.

Nhưng đôi tim cùng đập
Khi thì nàng, lúc chàng,
Gắng sức để mở mắt,
Rồi chìm vào mênh mang.

Đôi hàng mi đã khép.
Tầm cao. Những đám mây.
Suối. Chỗ cạn. Sông dài.
Tháng năm và thế kỷ.