Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hảo liễu vào 30/04/2015 18:04

Зимняя ночь (Не поправить дня усильями светилен)

Не поправить дня усильями светилен.
Не поднять теням крещенских покрывал.
На земле зима, и дым огней бессилен
Распрямить дома, полегшие вповал.

Булки фонарей и пышки крыш, и черным
По белу в снегу - косяк особняка:
Это - барский дом, и я в нем гувернером.
Я один, я спать услал ученика.

Никого не ждут. Но - наглухо портьеру.
Тротуар в буграх, крыльцо заметено.
Память, не ершись! Срастись со мной! Уверуй
И уверь меня, что я с тобой - одно.

Снова ты о ней? Но я не тем взволнован.
Кто открыл ей сроки, кто навел на след?
Тот удар - исток всего. До остального,
Милостью ее, теперь мне дела нет.

Тротуар в буграх. Меж снеговых развилин
Вмерзшие бутылки голых, черных льдин.
Булки фонарей, и на трубе, как филин,
Потонувший в перьях нелюдимый дым.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Dù soi đèn cũng chẳng cứu được ngày
Hất sao được tấm chăn đêm dày phủ.
Trái đất này đông đang ngự trị,
Nhà vẹo xiêu, làn khói bất lực bay.

Đèn đường giống bánh mì, và mái nhà – bánh rán
Một vệt đen trên tuyết trắng – thềm nhà:
Nhà chủ đấy, nơi tôi làm gia sư dạy học
Trò ngủ rồi, mình tôi thức đợi đêm qua.

Chẳng ai chờ ai. Rèm nặng buông kín mít
Hè phố mấp mô, tuyết phủ kín mái nhà
Ký ức, thôi nào, hãy hoà cùng ta làm một!
Để ta tin, ta là ngươi và ngươi cũng là ta.

Ngươi lại nhắc về nàng? Ta chẳng lo chuyện ấy.
Ai cho hạn thời gian, ai chỉ dấu cho nàng?
Một cú đòn – khơi nguồn tất cả.
Những gì còn lại ư – ta chẳng chút bận lòng.

Hè phố mấp mô. Lổng chổng đầy chai rỗng
Những mảnh băng đen giữa tuyết chất chồng.
Đèn đường như bánh mì, trên mái nhà khói cuộn
Chẳng ưa người, như con cú xù lông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lưu Hải Hà

Dẫu đốt bao đèn vẫn không cứu được ngày
Đầy bóng đen của tấm khăn ngày lễ thánh
Trái đất vào đông, khói lửa đành bất lực
Không dựng thẳng được nhà đang nằm đó ngả nghiêng

Đèn đường như bánh mì ngọt, mái nhà như bánh nướng
Ngôi nhà nổi lên trên tuyết thật rõ ràng
Nhà chủ đấy, tôi là gia sư ở đó
Tôi đang một mình – học trò đã ngủ rồi

Không chờ đợi ai. Nhưng tôi buông rèm kín.
Vỉa hè mấp mô, chái nhà tuyết phủ đầy.
Ký ức hỡi! đừng tự dày vò nữa
Hãy hoà cùng ta thành một mà thôi
Hãy tin ta, và hãy thuyết phục ta, ký ức
Rằng ta với ngươi – chỉ là một trên đời.

Ngươi lại nói về nàng ư? Nhưng ta không muốn biết
Ai nói cho nàng thời hạn, ai vẽ lối, đưa đường
Cú đánh ấy – cội nguồn của tất cả
Bây giờ tôi chẳng muốn biết điều gì

Vỉa hè mấp mô. giữa những tuyết đổ nát
Những vỏ chai chết trong đám băng đen
Đèn đường như bánh mì ngọt. Và trên ống khói như chú cú đêm
Khói lạnh lẽo chìm dần trong lông cú.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời