Nỗi mệt mỏi lắng đọng, lúc chiều tà
Gợi lên những tiếng thở than văng vẳng xa
Vang mãi tới lưu vực sông Von-ga hạ
Và những cánh rừng Xê-miô-nôv xanh bao la.

Tiếng thông reo và hoàn diệp liễu cười nghiêng ngả
Lay động những thảm cỏ chen giữa rừng già.
Tôi hồi tưởng những chiều tà xanh màu lá
Và đụn rơm toả khói bảng lảng xa.

Khúc gỗ trắng của bạch dương trìu mến  
Tôi nhìn thấy trong tay thợ làm thìa,
Lại ẩn chứa vẹn nguyên, như hiện diện
Ánh bình minh lung linh muôn sắc tía.

Mi đừng biến đi, miền thông xanh bao đời,
Quê hương yêu dấu của ta ơi!
Dù thế nào sẽ có ngày ta lại tới
Gieo xuống đất này những hạt giống sinh sôi.

Khi các bà nội trợ đóng sầm cửa chớp
Là lúc những cánh tay mỏi khớp nghỉ ngơi,
Tôi sẽ kể chuyện về thành phố xây bởi đá
Cho những người già đầu bạc trải đời.

Tôi càng thấm thía tình yêu buổi chiều tà,
Khi rời khỏi những tiếng thở than văng vẳng xa
Vang mãi tới lưu vực sông Von-ga hạ,
Và những cánh rừng Xê-miô-nôv chạy dài xa.