Trời về tối khi nàng tiên bảo mẫu
Trải tấm chăn lên mặt đất mong manh,
Tấm chăn đen mềm mượt như nhung,
Nàng thận trọng đắp chăn lên mặt đất,
Sao cho những cánh hoa không nát,
Để lá cỏ non vẫn đứng thẳng lên,
Những hoa văn trên cánh bướm yếu mềm
Không nhạt phai ánh cầu vồng lấp lánh,
Và con bướm nghỉ ngơi phơi đôi cánh
Dưới bóng che mềm mại của tấm chăn
Không thấy có gì đè nặng tấm thân;

Lúc như thế tâm hồn ta phiêu lãng
Thấy mình trong phòng tối cô đơn,
Hay quán cà phê ngồi ngắm đèn đường,
Hay mệt mỏi bên sườn đồi hoang vắng
Qua kẽ lá nhìn mảnh trăng lười biếng;
Hay là đang gà gật trên xe,
Hay trên boong tàu mệt mỏi lắc lư,
Hay trên hoả xa đến thành phố lạ
Đứng ngắm đèn đường hút dài phố xá;
Hay lênh đênh thành phố trên sông...
Dĩ vãng nào nuối tiếc trong lòng,
Kỷ niệm nào trong tim khắc khoải,
Hình ảnh nào đẹp như thần thoại,
Mãi trong ta là ngọn lửa hồng,
Cái quý như vàng, cái nặng như gông;

Những ký ức đầy ắp trong lòng
Gợi lên bao nỗi niềm khắc khoải;
Dù đi giữa thiên đường hoa trái
Ta vẫn luôn nghi ngại hỏi rằng:
Những vẻ đẹp này có ích gì chăng?
Rồi ta lại vấn vương suy nghĩ:
Nước xanh ngọc trắng để làm chi?
Tấm chăn đêm tối để làm gì?
Tại sao ngọn đồi, tại sao cành lá
Tại sao không gieo hạt nơi biển cả?
Nước lụt, thuỷ triều, mây gió làm chi,
Hình phạt thần linh khắc nghiệt ích gì?
Vì sao ngọn đèn vì sao quá khứ,
Vì sao trăng sáng vì sao ký ức,
Và thời gian vĩnh cửu là sao?
Lấy lá cỏ kia ta hỏi đôi câu:
Vì sao mọc lên để rồi khô héo?
Vì sao khô héo lại mọc tốt tươi?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)