Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 09/02/2007 14:43

Anh hỏi tôi cảm xúc lúc về đây
Hỏi đến cả tiếng ru trầm của gió
Hỏi mảnh nắng xôn xao đường phố nhỏ
Hỏi con người và những chuyện con người
Những điều thường canh cánh nhớ không nguôi
Mà mỗi kẻ đi xa đều biết rõ.

Bạn thân yêu ơi! Tôi biết viết thế nào đây?
Nói sao hết cả đất trời cây lá
Nơi chỉ dù một cơn mưa mùa hạ
Cũng làm tôi xao xuyến mãi không thôi
Mỗi hạt mưa buồn, mỗi hạt mưa vui
Đều phải tính bằng cơm bằng gạo
Cơn hạn hán hay cơn dông bão
Cũng cần sức người đánh vật ngày đêm
Nơi biết mấy quật cường và biết mấy ấm êm...

*

Anh bảo anh thèm nhìn Hà Nội quá,
Ừ, Hà Nội vẫn như anh nhớ đó
Chỉ có con người đã khác đi nhiều.
Con người bận rộn nhưng mà vững chãi
Hiểu gian khổ nhưng hiểu rắng mình phải
Hiểu việc mình làm, hiểu miếng mình ăn
Hiểu thời gian không chỉ tháng cùng năm
Mà là mốc nhích lại gần hạnh phúc
Nhích gần cái ngọt bùi ngày thống nhất
(Ôi niềm Nam! Anh biết đấy, miền Nam
Nửa nước yêu thương, nửa nước bạc vàng
Ai đã chẳng từng trong mơ đến đó?...)

*

Anh có nhắc con đường anh vẫn nhớ
Đường bây giờ cây đã mọc lên xanh
Cây kín sum sê như những khung thành
Cây len lỏi những hàng ngói đỏ...
Chô ao vũng ngày xưa đém đổ rác
Giờ đã xây thành một công viên
Nhịp cầu cong, đèn điện sáng đêm đêm
Cầu như thể chiếc lược ngà xinh đẹp
Chải cho mượt dòng nước hồ đóng khép
Cho thuyền tình yêu chèo mấy vẫn đi vòng
- "Anh có yêu em thì đi mãi không cùng"

*

Anh hỏi tin đôi mắt đen ngày ấy
Má rám hồng trong gió đông nổi dậy
Cô bé bây giờ đã đỗ lớp mười
Cô bé hay làm cô bé hay cười
Thấy nói đã ghi tên đi Tây Bắc
Ôi miếng đất mùa thu thường trở giấc
Có tiếng mưa phùn rủ rỉ mãi không thôi...
Đất xẽ xới lên từng mảnh mới tinh khôi
Tôi mê quá là cái mùi đất mới
Cái mùi đất sao mà vui hồ hởi...
Nhưng anh viết thư đi, Cô bé sắp đi rồi.

*

Anh còn hỏi nhiều nhưng kể sao hết được
Cơn khát vô cùng là khát về Tổ quốc
Nơi giữa chiến trường thấy bóng áo bà ba
Nơi mẹ già ta còn ăn măm ăn cà,
Múi mặn đến đậm đà, thấm thía
Đến lay động tận trong cùng cảm nghĩ:
Có đất nào như thể đất này không
Nơi anh hùng hơn mọi chốn anh hùng!
Đấy, nhân dân ta, anh thấy chứ anh?
Tôi chẳng muốn viết dài thêm nữa
Cơm miền Bắc nuôi chúng ta từng bữa
Mong chúng ta giúp ích cả hai miền...
Anh chưa kịp về nhưng hãy cứ tin
Rằng anh vẫn chẳng hề xa đất nước
Rải đất ta yêu gấp nghìn thuở trước
Và còn yêu gấp mấy nữa về sau!...


Hà Nội, 1963

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]