Lội rừng, ngày ấy có em,
Đôi bờ đá ẩm, vắt sên bám nhiều.
“Quê em có bến Ninh Kiều...”
Bỗng dưng em kể suốt chiều tung tăng!

Tháng Giêng trời giá căm căm,
Đôi con cua cáy nhỏ bằng ngón tay!
“Anh ăn gắng khoẻ đợt này,
“Phải chi về miệt dưới đầy cá tôm...”

Cánh rừng tận chót Trường Sơn
Từ đây xuôi xuống Mê Kông đâu nhiều,
Xa xôi chi bấy... Ninh Kiều,
Giặc tan, thả một mái chèo, là quê!

Thế thôi, sao chẳng kịp về...
Giá như...qua khỏi mùa hè ấy thôi!
Tôi ra ngoài Bắc xa xôi,
Ninh Kiều – tên ngủ trên môi, thầm thì...

               *

Cần Thơ... Giây phút dừng xe,
Ngẩn ngơ bến cá, bốn bề đông vui...
Em như ngọn gió yêu đời
Thổi vào tôi... thổi về tôi... “Ninh Kiều”!


Cần Thơ, 1977

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]