Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Bằng Việt » Đất sau mưa (1977)
Đăng bởi Vanachi vào 06/07/2014 12:18
Em giống như cơn mưa, như trận gió cuốn sang hè,
Làm thức tỉnh hồn tôi nhiều biến động...
Tôi im lặng, bàng hoàng khi được sống
Một ngày vui không dễ nói ra lời!
Lối rất dốc, màn sương và một chút mây trời
Một chút nắng, làm hồng hào gương mặt
Một chút lặng thinh, khi nhìn xa tít tắp
Một chút đợi chờ sẽ thổ lộ... bâng quơ.
Ta cứ lên cao, cao mãi đến bao giờ?
Bỗng phát sợ - nhỡ chúng mình biến mất!
Đá đẹp quá, tưởng chừng không có thật,
Hoa dập dờn, nhưng chửa tới tầm tay...
Có chút gì thích thú rất thơ ngây
Là dự đoán về nhau, mà không cho nhau biết,
Là nghĩ ngợi nhiều điều, nhưng nghĩ chưa tới hết,
Hạnh phúc gieo từng chuỗi ú tim dài!
Và bến đò vui, thành khúc nhạc không lời,
Ba cây số ta qua, nước với trời đồng vọng,
Sau rốt, đến buổi chiều... Khi tất cả đều yên lặng
Thì em lại như cơn mưa, như trận gió
cuốn sang hè!