Nhớ thuở tiên nghiêm cáo lão về, Bên sông rộn rịp ngựa liền xe. Khúc rồng cuộn sóng thuyền tiên lướt, Cánh hạc vờn mây lọng gấm che. Từ nếp xiêm y chìm khuất bến, Để sầu cây cỏ ngận tràn đê. Trường An cũng trải nhiều dâu bể, Gẫm cuộc trăm năm lắm não nề.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.