Nghe em đến châu này nhờ tội giảm, Biết em buồn muôn vạn chỉ mong về. Vâng phép trên vạn dặm phải ra đi, Mười năm ấy lưu li trên đất khách. Huống gió bụi liên miên đầy trước mặt, Mái tóc kia sương tuyết bạc thêm nhiều. Ngọc Luỹ đề thơ, lòng khéo đăm chiêu, Biết ngày nào về Khúc Giang du ngoạn?
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.