Mờ mịt không trung gió bụi trần, Cửa gài, kê gối mãi nằm không. Một vầng trăng sáng tình ta đó, Trăm dậm Hồng sơn chính khí cùng. Trước mắt phù vân, ôi thế sự, Bên lưng trường kiếm nổi thu phong. Đầu sân ngóng trúc lòng không nói, Sương tuyết tiêu tan sẽ hoá rồng.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.