Cửa nhà thành gấm kể mà chi Nhớ ghế da đen phải tính về Đi trước vì lo quân giặc tới Lại giờ chỉ sợ láng giềng chê Nghiêng mình trời đất, còn nhiều chuyện Dạn mặt phong sương, chịu một bề Quan tướng nghe đồn thao lược lắm Khách du thôi chẳng ngại ngùng gì
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.