Ônhêghin của tôi sao? Chàng mơ mơ tỉnh tỉnh
Từ vũ hội về, leo lên giường để ngủ:
Còn Peterburg sôi động suốt đêm ngày
Tiếng trống vang, thành phố thức giấc, ồn ào ngay.
Nhà buôn dậy, người bán hàng rong xuôi ngược,
Đám xà ích ra nơi để xe ngựa,
Từ làng Ôkhta cô bán sữa vội vội vàng vàng,
Dưới chân cô tuyết buổi sáng lạo xạo âm vang.
Buổi mai sớm, phố xá lao xao càng vui rõ
Nhà mở cửa, bếp bập bùng lửa đỏ
Toả lên trời làn khói mỏng màu xanh
Bán bánh mỳ, một người Đức tính kĩ càng,
Đầu đội mũ giấy, luôn tay làm hối hả,
Lo bán bánh qua ô cửa sổ mở.