Đừng ra khỏi phòng, chớ phạm sai lầm.
Cần gì mặt trời, nếu anh hút thuốc Shipka suốt?
Ngoài cánh cửa, mọi thứ đều vô nghĩa, Nhất là tiếng reo hạnh phúc.
Chỉ vào nhà vệ sinh, rồi lập tức quay về.

Ôi, đừng ra khỏi phòng, chớ gọi xe.
Bởi không gian trong hành lang gói gọn
Và kết thúc ở công tơ điện. Nếu bước vào một nàng lắm chuyện,
Thì hãy đuổi nàng ngay, khỏi cần lột áo quần.

Đừng ra khỏi phòng, cứ coi mình bị gió lùa.
Có gì thú vị hơn bức tường và chiếc ghế?
Sao phải bước khỏi đây, rồi về ngay chiều tối
Anh vẫn là anh, thậm chí tã tượi ra?

Ôi đừng ra khỏi phòng, hãy nhảy điệu bosa nova
Mặc áo khoác trên mình trần, đi giày chân không tất.
Tiền sảnh sặc mùi bắp cải, và mùi thuốc mỡ bôi ván trượt.
Anh viết nhiều chữ, viết nữa chỉ bằng không.

Đừng ra khỏi phòng, ôi cứ để căn phòng
Đoán xem anh ra sao. Rồi cứ sống không danh chức:
incognito ergo sum, Như bản thể giận dữ nói cùng hình thức
Đừng ra khỏi phòng, ngoài đường, có phải nước Pháp đâu.

Đừng ngu ngốc, hãy là người mà kẻ khác chưa từng theo.
Đừng ra khỏi phòng, nghĩa là mặc sức cho bàn ghế,
Hãy để mặt mình hoà vào giấy bồi tường, hãy khoá cửa, dựng tủ làm chiến luỹ
Để ngăn Chronos, vũ trụ, chủng tộc, virus, với ái tình.