Dặm ngàn nhớ cảnh đế kinh, Thuyền về tạm nghỉ bên thành Phú Xuân. Người sao kiêu ngạo vô ngần, Thương dân trời khiến thánh nhân ra đời. Núi sông đôi mắt sáng ngời, Trong triều, ngoài cõi, không nguôi tấc lòng. Canh khuya tựa gối mơ mòng, Tiếng gà điếm cỏ một vùng gáy ran.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.