Trôi nổi cuộc đời chết bởi danh, Quay đầu sanh tử ngẫm sao đành. Đồng lòng về nghỉ thân còn giữ, Bia đá nghìn năm lưu tiếng thanh. Ngày hội xuân không người họp mặt, Ruộng vua chẳng để cháu con canh. Đáng thương cho bác Tiêu Hiền Phó, Hậu thế than bao nỗi bất bình.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.