Người cày không phải thật ngang tàng,
Mang áo lá sen tới ngọc đường.
Lông phượng vai chìa, tha chiếu chỉ,
Vân rùa lưng nổi, đội văn chương.
Duỗi co việc ấy, tuỳ đi đứng;
Chắp vá lòng đâu sánh đoạn trường.
Mưa móc khắp trời còn tự đắc,
Trở về hương toả bởi bùn vương.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]