Đêm thu buồn lạnh, nước cầm canh, Ngọc luật âm thầm phát thổ thanh. Những thấy trong cây kêu sột soạt, Chợt vang dưới nguyệt tiếng lanh canh. Mới nghe, vợ lính buồn không ngủ, Như gợi, dế mèn kêu bất bình. Phú, định làm như ai đất Dĩnh, Lại e bắt chước, bị đời khinh.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.