Ngày tàn, bóng tối bao trùm trái đất. Đã đến giờ mang bình ra sông múc nước rồi đây.
Không khí chiều hôm thiết tha cùng nhạc nước buồn buồn. A, nhạc gọi tôi đi vào hoàng hôn. Trên đường mòn cô quạnh, không một bóng người; gió lên cao và sóng lăn tăn nôn nóng mặt nước sông đầy.
Tôi chẳng rõ rồi có về nhà hay không. Tôi chẳng biết sẽ tình cờ gặp ai. Đằng kia, trên dòng sông trong chiếc thuyền nho nhỏ một người không quen biết đang ngồi nắn phím dạo đàn.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.