Chủ muốn tôi đừng ba hoa, lớn tiếng gì nữa. Bởi thế, từ đây tôi sẽ thì thào bộc lộ tâm tư. Lời tim tôi sẽ truyền đi trong tiếng bài ca thì thầm.
Người ta hối hả đến chợ nhà Vua. Ở đó có cả người bán lẫn người mua. Riêng tôi đến tận trưa mới muộn màng được phép rời công việc bề bộn ra đi.
Xin nhớ, lúc ấy dẫu chửa đến giờ cũng cứ để mặc hoa vườn tôi nở rộ, mặc bầy ong uể oải hòa tấu giữa trưa.
Tôi đã sống nhiều giờ vật lộn giữa điều dỡ điều hay, nhưng bây giờ là lúc người bạn cùng chơi trong những ngày trống rỗng vui vẻ gọi tim tôi về với anh ta. Ôi! Bất nhất vô ích làm sao, rồi không hiểu vì đâu bất chợt có tiếng gọi này?
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.