Mỏi mệt đè nặng tim em, và lòng mắt còn vương giấc ngủ. Chửa biết sao em trong đám gai nhọn có bông hoa đang trị vì lộng lẫy? Thức dậy, đi thôi! Đừng để thời gian trôi qua vô ích.
Cuối đường đá xám, tại vùng quê tịch mịch um tùm, bạn tôi đang ngồi một mình cô đơn. Chẳng nên để anh ấy thất vọng vì chờ đợi. Thức dậy, thức dậy đi thôi!
Và nếu bầu trời hổn hển, rẩy run vì hơn nóng ban trưa – Nếu mặt cát nóng bỏng trải áo choàng khát nước…
Trong đáy tim mình, em không còn thấy vui vui? Và mỗi bước em đi con đường sẽ thôi rung điệu nhạc êm dịu đớn đau?
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.