Người ơi! Phải chăng niềm vui của nhịp điệu này đã vượt tầm tay người với để rồi bị hất tung, lạc lõng, tan tành trong nguồn vui đắm say.
Sự vật chảy trôi không ngừng, không quay đầu nhìn lại đằng sau; sự vật chảy trôi không ngừng, không quyền năng nào ngăn cản nổi.
Hòa nhịp cùng điệu nhạc cuồn cuộn bất tận, bốn mùa nao nao đi qua – màu sắc, âm thanh, hương thơm, như dòng thác vô tận đổ vào niềm vui tràn trề, đang rải rắc, đang chối từ, đang chết lụn trên từng giây.
Bình luận nhanh 0
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.