Giấu cơn khát yêu thương xuống đáy tim mình
Mẹ ru con bằng tiếng thở dài nhẫn nhịn
Nỗi đau nào cũng như vô cùng tận
Mà lần sau vẫn thấy đớn đau hơn

Mẹ khoả lấp nỗi buồn của con
Bằng cách nói về cha như một người chính trực
Chưa một lần mang theo hạnh phúc
Ngoài nỗi đau không nói được thành lời

Con khoả lấp nỗi buồn trong mẹ, mẹ ơi
Bằng cách vờ yêu thương người cha chưa một lần gặp mặt
Người đàn ông con căm ghét nhất đời
Dù vẫn nhờ lời mẹ dặn: phải thứ tha

Đêm đêm trong hoanh lạnh căn nhà
Mẹ vẫn ru con bằng tiếng thở dài nghẹn đắng
Mai này, mẹ ơi, bên con là trống vắng
Nỗi đau kia con khoả lấp bằng gì?