Em cứ gọi tên anh như lòng em vẫn gọi!
Dẫu gọi thế nào, cũng chỉ cách xưng hô!
Ở trong Anh, chỉ một điều, nên hiểu:
Em: Là tâm hồn của chai sạn, đời Anh!
Gọi thế nào thì cứ gọi, miễn em vui!
Mặc kệ ai, khổ tâm hay có lỗi!
Vì tình đời, chẳng thể của riêng ai!
Thế em nhé! Cuộc đời là vậy đó!
.
Đâu cứ phải gọi tên, mới yêu và mới nhớ!
Nhung nhớ, u sầu, là cảm xúc của thương yêu.
Ôi! Em ạ! cuộc đời tuy sâu rộng,
Sâu rộng thế nào thì ta vần còn ta!

Trần Viết Vô Học

Trần Viết Hòa