Có hai người trẻ yêu nhau,
Đã cùng nguyện ước dài lâu duyên tình.
Một hôm đi dạo, thình lình,
Nàng nhìn thấy đoá hoa xinh tuyệt vời.

Mắt nàng lóng lánh sáng ngời,
Giơ tay chàng hái cho người yêu thôi.
Trượt chân chàng ngả mất rồi,
Dòng nước chảy xiết cuốn trôi thân chàng!

Cành hoa ném lại cho nàng,
Rồi chìm khuất giữa muôn vàn mông mênh.
“Đừng quên tôi nhé, đừng quên!”
Lời chàng vọng mãi bên triền sông quê.

Ghi tâm khắc cốt lời thề,
Tháng năm nàng vẫn trọn bề tơ vương.
Cho dù cách biệt âm dương,
Lòng nàng cứ mãi nhớ thương cuộn trào.

Giữ gìn kỷ vật chàng trao,
Đến ngày nhắm mắt tan vào hư không.
Hoa xưa cài mớ tóc bồng,
“Forget me not!” khơi dòng thơ ca!