Tôi về Đà Lạt mộng mơ,
Thanh anh là một bài thơ tuyệt vời.
“Hoa tình yêu” tặng cho đời,
Ngây thơ, e ấp bên trời mù sương.

Dù không quốc sắc thiên hương,
Nét riêng thanh khiết vẫn vương vấn lòng.
Chùm hoa xoè nở thong dong,
Hương thơm dìu dịu gửi mông mênh trời.

Loài hoa cuốn hút bao người,
Bằng hương sắc ấy giữa nơi trập trùng.
Cứ biêng biếc, cứ mông lung,
Đem bao thân ái đến cùng thế nhân.

Hoa không vương víu bụi trần,
Hồn nhiên khoe nét thanh tân, dịu dàng.
Và trong lời gió miên man,
Chùm hoa xinh gửi muôn vàn thân thương.