Thật dịu dàng, thật mong manh,
Hoa xôn xanh! Nữ hoàng xanh đây rồi!
Bỗng dưng lòng thấy bồi hồi,
Tâm tư tràn ngập bao lời yêu thương.

Chút hương sắc lạ bên đường,
Mà sao cứ mãi vấn vương tim người.
Chẳng cần rực rỡ khoe tươi,
Chỉ duyên đằm thắm tặng người tri âm.

Cành hoa duyên dáng tay cầm,
Tình yêu chung thuỷ trăm năm vững bền.
Cái gì không thể gọi tên,
Mà ngây ngất nhớ, mà chênh vênh tình.

Bên hoa lòng thấy yên bình,
Muộn phiền, lo lắng ta, mình buông ra.
Lọ hoa khô để trong nhà,
Bình an, may mắn… là quà hoa trao!