Một cành mimosa
anh tặng em
trong chiều Đà Lạt
Một cành hoa trao duyên
ta lặng yên
nghe ngàn thông hát
Lời hát của núi rừng
bên sắc hoa ngập ngừng
Mimosa mộng mơ
gắn kết tình nguyên sơ.

Ta yêu nhau
tình cờ
Từ một màu hoa
vàng rơi trên tóc
Ta yêu nhau
dại khờ
Từ một lời thơ
vang bên triền dốc
Ta xa nhau
ngàn trùng
Lối xưa mịt mùng
bâng khuâng tình lỡ
Mimosa
ngỡ ngàng
Tan tác hoa vàng
trong gió đông sang.

Mai em về
rừng thông xưa âm vang nỗi nhớ
Mai em về
mimosa vàng dấu chân hoang
Chuyện tình ta
và màu hoa một đời trăn trở
Trả lại anh
cùng lời ca bên gió mây ngàn.

Ôi! Mimosa
màu hoa vàng
miên man khoắc khoải
Ôi! Mimosa
cành hoa đằm
nỗi nhớ trong tim
Mù sương ơi!
xin khuất che
hoa vàng mấy nẻo
Để thiên thu
cành hoa xưa
biền biệt chân tìm.