Thoáng hương nào ngan ngát mê say
Sân nhà ai hoa sứ rơi đầy
Tôi bao chiều về qua lối ấy
Trắng một màu hoa sứ trên tay.

Xót xa lòng theo cánh hoa vương
Nhớ chăng anh ngày ấy tan trường
Ghế đá cùng chờ hoa sứ rụng
Nhặt hoa về ủ lấy mùi hương.

Anh phương trời vui bước bôn ba
Đã bao lâu xa cách quê nhà
Hoa sứ buồn thôi vương trên tóc
Tôi lặng thầm đếm bước chân qua.

Bao năm rồi, bao năm anh ơi!
Hoa sứ xưa vẫn rụng tơi bời
Ghế đá hiu buồn theo mưa nắng
Thoáng hương nào tan tác, chơi vơi!