Đêm thinh lặng quá, bóng trăng soi
Đất trời bừng sáng hương tinh khôi
Nâng chén trà khuya chờ hoa nở
Cắm ngòi bút mới đợi đêm trôi
Quỳnh hoa muôn thuở kiêu kỳ lắm
Tao khách ngàn đời nhũn nhặn thôi
Khách thơ chẳng uổng công thao thức
Cánh nõn, hương trầm, đêm biếng trôi…