Bước chân trần trên cát cứ loanh quanh
Hoa muống biển vẫn nhìn em lặng lẽ
Sóng ngoài xa đang vỗ về thật khẽ
Sóng trong lòng cũng nhè nhẹ đong đưa.

Nhớ không anh, hoa muống biển ngày xưa
Một loài hoa có người chưa hề biết
Chỉ riêng anh dành tình yêu đặc biệt
Bên biển chiều cứ nhắc mãi về hoa:

“Mặc đất trời khắc nghiệt vẫn vươn xa
Hoa cứ nở giữa cát nồng gió mặn
Giống như em, nhỏ nhoi và thầm lặng
Rất kiên cường mưa nắng chẳng phôi pha.”

Đâu ngờ đôi mình hai ngã chia xa
Anh bỏ lại nơi đây loài hoa nhỏ
Muống biển chờ ai tím màu mắt nhớ
Em mong người ngóng mãi bóng mây trôi.

Trên tay em, nhành muống biển nhỏ nhoi
Nhủ cùng em: “Quên đi, và mạnh mẽ!”
Em cũng sẽ, người ơi, em cũng sẽ
Giống như nhành muống biển... Phải quên thôi!