Đầm Sen một sớm tôi về,
Rào hoa bướm đỏ rủ rê bướm vàng.
Bướm vàng cứ mãi lang thang,
Và bông hoa nhỏ lại càng khoe duyên,

Xoè năm cánh trắng dịu hiền,
Chiếc lá bắc đỏ đậu miền ca dao.
Cành hoa bướm cứ xôn xao,
Nhẹ nhàng phớt gió phả vào tim ta.

Hoa bướm đỏ chẳng kiêu sa,
Nhưng nét riêng biệt làm ta nhớ hoài.
An yên tháng rộng, năm dài,
Bên rào đón khách vãng lai bốn mùa.

Mặc tình ai mãi được thua,
Hoa thèn thẹn nở cho vừa nhớ nhung.
Loài hoa ấn tượng vô cùng,
Cứ rừng rực đỏ một vùng cảnh quan.