Vẫn là em, vẫn là hoa,
Rưng rưng một sắc tím pha nắng trời.
Bỗng dưng tôi lại bồi hồi,
Chừng như vừa gặp được người tri âm.

Vẫn là em của xa xăm,
Tôi nghe nỗi nhớ ướt đằm câu thơ.
Người xa biền biệt đến giờ,
Tôi chênh chao giữa đôi bờ chiêm bao.

Này dây đậu biếc hôm nào,
Hoa xoè cánh mỏng, lao xao lá cành.
Tím buồn bên sắc lá xanh,
Tím thương, tím nhớ... tím dành cho nhau!

Dẫu là trong chốn chiêm bao,
Dẫu là tóc đã nhuốm màu thời gian.
Màu hoa tím cứ mênh mang,
Xin người một giấc mộng vàng bên hoa.